Thời Chiến Quốc, giữa các nước chư hầu thường đánh nhau, nước nào cũng mong đánh bại nước khác. Theo họ, chỉ có chiếm cứ lãnh thổ nước khác thì mới có thể xưng bá thiên hạ. Do đó, một số người muốn dựa vào sự học vấn và tài miệng lưỡi của mình mà đến các nước du thuyết, dâng mưu kế hy vọng được trọng dụng. Tô Tần là một trong số người đó.
Bấy giờ Tô Tần đã cảm thấy mình đã đọc sách rất nhiều, đã đủ tài trị quốc bình thiên hạ, do đó, ông từ giã người nhà rồi bôn ba đi khắp nơi du thuyết. Nhưng không có vị quốc vương nào bằng lòng thu nhận theo đề nghị của ông. Cuối cùng, quan không làm được, tiền cũng đã tiêu hết, ông chỉ còn lại hai bàn tay trắng trở về nhà.
Nhìn dáng vẻ Tô Tần thất thểu trở về , người nhà chẳng ai dòm ngó gì tới ông, chẳng những cha và anh em ông không thèm màng tới, chị dâu không cho ông ăn cơm, mà ngay vợ ông cũng không buông khung dệt đón tiếp. Tô Tần hết sức buồn, ông thề là từ đây phải khiêm tốn học hỏi và đọc sách nhiều hơn nữa để làm nên sự nghiệp.
Do đó, Tô Tần dốc rương, nghiêng tủ, tìm được một cuốn binh thư, nói là từ thời xa xưa lưu truyền lại. Ông ngày đêm học tập, rèn luyện, quyết tìm ra những điều bí ẩn trong sách Cho dù đêm đã khuya, ông vẫn miệt mài nghiên cứu binh thư. Một tối nọ, ông quá mệt mỏi rồi mà vẫn cứ rang đọc, đọc đến hai mi mắt ríu lại, chịu hết nổi.
“Cái mi mắt chết tiệt này, làm trở ngại việc học của ta.” – Tô Tần mơ mơ màng màng nghĩ. Chợt tay đụng phải chiếc dùi, ông liền nảy ý, cầm chiếc dùi nhọn, cắn răng chích mạnh vào đùi, tức thì máu phun ra. Vết thương đau buốt khiến cơn buồn ngủ biến mất, thế là Tô Tần lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục học.
Qua một năm, việc học vấn của Tô Tần có tiến bộ vượt bậc. Ông vững lòng tin, bèn tới bái kiến quốc quân sáu nước lần nữa, ông trình bày kiến giải chủ trương của mình cho họ nghe. Lần này, ông nhận được sự trọng dụng, một mình ông mang tướng ấn của sáu nước.
Khi Tô Tần trở về quê hương, không còn ai dám xem thường ông nữa.
Theo “Những câu chuyện về siêng năng, kiên trì”
